Lại là chuyện lái xe ở Mỹ.
Nói thật, lái xe ở Mỹ nhìn thì thấy dễ ợt, đường rộng, biển báo rõ ràng, ai cũng đi trật tự. Nhưng cái khó nằm ở chỗ: nếu mang nguyên thói quen lái xe ở Việt Nam qua thì rất dễ dính lỗi. Mà ở đây, dính một lỗi không chỉ mất vài trăm đô, mà còn bị trừ điểm bằng, bảo hiểm tăng thấy rõ, phiền lâu dài chứ không đơn giản.
Nhiều người mới qua hay chủ quan nhất là chuyện jet lag. Vừa xuống máy bay, còn mệt mà vẫn nghĩ: đường đẹp vậy lái được. Nhưng buồn ngủ do lệch múi giờ nó tới bất ngờ lắm, có khi chỉ chợp mắt vài giây thôi là xe đã chạy cả trăm mét rồi. Tốc độ freeway hơn 100 kmh mà ngủ gật kiểu đó thì rất nguy hiểm.
Cái nữa là thói quen chạy sát đuôi xe trước. Ở Việt Nam thì đi sát để khỏi bị chen ngang là chuyện bình thường, nhưng ở Mỹ làm vậy là bị coi như lái xe hung hăng (Tailgating). Lỡ xe trước thắng gấp, đâm vào đuôi xe của họ là gần như mình sai hoàn toàn.
Chuyện tốc độ cũng vậy. Nhiều người cứ chạy theo dòng xe, thấy ai chạy nhanh thì chạy theo. Nhưng ở đây kiểm soát tốc độ rất gắt. Camera, cảnh sát, súng bắn tốc độ đủ hết. Nhất là khu trường học hay công trường, phạt thường gấp đôi. Mà chạy chậm quá trên freeway cũng không ổn, vẫn có thể bị phạt vì cản trở giao thông.
Một lỗi rất nặng mà nhiều người không để ý là xe buýt trường học. Khi xe này dừng và bật bảng STOP đỏ, gần như tất cả xe hai chiều đều phải dừng lại. Không có chuyện lách qua cho nhanh. Ở Mỹ, vượt xe bus kiểu đó là ăn phạt rất nặng, có khi còn bị treo bằng.
Nhiều người cũng hay vừa lái vừa cầm điện thoại. Xem bản đồ, nhắn tin, đủ thứ. Nhưng ở đây đa số bang cấm cầm điện thoại trên tay khi lái xe. Cảnh sát nhìn thấy là phạt ngay, không cần tranh cãi nhiều.
Về vạch kẻ đường thì cũng cần để ý. Vạch vàng đôi gần như là bức tường, không được đè hay vượt. Thói quen lấn làn hay quay đầu tùy tiện ở Việt Nam qua đây là dễ dính lỗi nặng.
Tới mấy ngã tư có 4 bảng STOP, nhiều người mới lái sẽ hơi rối. Luật rất đơn giản: ai dừng hẳn trước thì đi trước, nếu tới cùng lúc thì nhường xe bên phải. Không có chuyện chen lấn hay nhanh là thắng.
Rẽ phải đèn đỏ cũng dễ bị nhầm. Không phải cứ tới là rẽ luôn. Phải dừng hẳn lại như gặp biển STOP, nhìn kỹ rồi mới đi. Và nhớ để ý bảng “No Turn on Red”, có là không được rẽ.
Người đi bộ ở Mỹ thì gần như là ông vua. Họ chỉ cần bước xuống vạch qua đường là mình phải dừng hẳn, chờ họ đi qua hết. Không có chuyện lách hay ép như ở Việt Nam.
Và lỗi dễ dính nhất: biển STOP mà không dừng hẳn. Nhiều người chỉ giảm tốc rồi đi luôn, nhưng ở Mỹ là sai. Xe phải đứng yên hẳn rồi mới đi tiếp. Cảnh sát rất hay bắt lỗi này.
Nói chung, lái xe ở Mỹ không khó, nhưng phải bỏ mấy thói quen cũ. Ở đây không phải lái khéo là giỏi, mà là lái đúng luật.
Nói thật, lái xe ở Mỹ nhìn thì thấy dễ ợt, đường rộng, biển báo rõ ràng, ai cũng đi trật tự. Nhưng cái khó nằm ở chỗ: nếu mang nguyên thói quen lái xe ở Việt Nam qua thì rất dễ dính lỗi. Mà ở đây, dính một lỗi không chỉ mất vài trăm đô, mà còn bị trừ điểm bằng, bảo hiểm tăng thấy rõ, phiền lâu dài chứ không đơn giản.
Nhiều người mới qua hay chủ quan nhất là chuyện jet lag. Vừa xuống máy bay, còn mệt mà vẫn nghĩ: đường đẹp vậy lái được. Nhưng buồn ngủ do lệch múi giờ nó tới bất ngờ lắm, có khi chỉ chợp mắt vài giây thôi là xe đã chạy cả trăm mét rồi. Tốc độ freeway hơn 100 kmh mà ngủ gật kiểu đó thì rất nguy hiểm.
Cái nữa là thói quen chạy sát đuôi xe trước. Ở Việt Nam thì đi sát để khỏi bị chen ngang là chuyện bình thường, nhưng ở Mỹ làm vậy là bị coi như lái xe hung hăng (Tailgating). Lỡ xe trước thắng gấp, đâm vào đuôi xe của họ là gần như mình sai hoàn toàn.
Chuyện tốc độ cũng vậy. Nhiều người cứ chạy theo dòng xe, thấy ai chạy nhanh thì chạy theo. Nhưng ở đây kiểm soát tốc độ rất gắt. Camera, cảnh sát, súng bắn tốc độ đủ hết. Nhất là khu trường học hay công trường, phạt thường gấp đôi. Mà chạy chậm quá trên freeway cũng không ổn, vẫn có thể bị phạt vì cản trở giao thông.
Một lỗi rất nặng mà nhiều người không để ý là xe buýt trường học. Khi xe này dừng và bật bảng STOP đỏ, gần như tất cả xe hai chiều đều phải dừng lại. Không có chuyện lách qua cho nhanh. Ở Mỹ, vượt xe bus kiểu đó là ăn phạt rất nặng, có khi còn bị treo bằng.
Nhiều người cũng hay vừa lái vừa cầm điện thoại. Xem bản đồ, nhắn tin, đủ thứ. Nhưng ở đây đa số bang cấm cầm điện thoại trên tay khi lái xe. Cảnh sát nhìn thấy là phạt ngay, không cần tranh cãi nhiều.
Về vạch kẻ đường thì cũng cần để ý. Vạch vàng đôi gần như là bức tường, không được đè hay vượt. Thói quen lấn làn hay quay đầu tùy tiện ở Việt Nam qua đây là dễ dính lỗi nặng.
Tới mấy ngã tư có 4 bảng STOP, nhiều người mới lái sẽ hơi rối. Luật rất đơn giản: ai dừng hẳn trước thì đi trước, nếu tới cùng lúc thì nhường xe bên phải. Không có chuyện chen lấn hay nhanh là thắng.
Rẽ phải đèn đỏ cũng dễ bị nhầm. Không phải cứ tới là rẽ luôn. Phải dừng hẳn lại như gặp biển STOP, nhìn kỹ rồi mới đi. Và nhớ để ý bảng “No Turn on Red”, có là không được rẽ.
Người đi bộ ở Mỹ thì gần như là ông vua. Họ chỉ cần bước xuống vạch qua đường là mình phải dừng hẳn, chờ họ đi qua hết. Không có chuyện lách hay ép như ở Việt Nam.
Và lỗi dễ dính nhất: biển STOP mà không dừng hẳn. Nhiều người chỉ giảm tốc rồi đi luôn, nhưng ở Mỹ là sai. Xe phải đứng yên hẳn rồi mới đi tiếp. Cảnh sát rất hay bắt lỗi này.
Nói chung, lái xe ở Mỹ không khó, nhưng phải bỏ mấy thói quen cũ. Ở đây không phải lái khéo là giỏi, mà là lái đúng luật.
, nhưng rồi thấy các xe khác cứ vèo vèo chạy qua, đặc biệt là thấy mình trở thành vật cản trên đường nên em dần đẩy tốc độ lên bằng các xe xung quanh. Đường 55mph thì em thường xuyên chạy 70mph nếu đường thoáng và các xe khác cũng chạy như mình hoặc nhanh hơn.
