• [Thông báo] Diễn đàn tạm thời chuyển tên miền từ OTOFUN.NET sang tên miền OTOFUN.NET.VN.

[TT Hữu ích] Cuộc sống ở Mỹ của một người lao động gốc Việt qua ảnh.

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,887
Động cơ
358,773 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Em cũng dính biển STOP này nhưng lại trường hợp chạy xe máy bên Nhật. Hồi đầu mới ở bên đó, gặp biển Stop/止まれ kẻ dưới đường do ko hiểu kỹ nên chỉ đi chậm chậm rồi qua biển, thế là bị dính mấy chú cs đang "mật phục" (khu em là khu sinh viên nên xe rất nhiều đủ loại và thanh niên nên chạy ẩu cũng nhiều! 😊 ).

Em được giải thích là khi gặp biển stop thì xe hơi phải dừng hẳn thành một nhịp, xe máy thì cũng phải dừng hẳn và 1 chân bắt buộc phải chạm đất mới đúng luật!
Lúc em dạy con gái em lái xe, em giải thích với nó rằng full stop có nghĩa là con phải thấy cái xe dừng lại đến mức con có thể đếm 1, 2 giây trước khi đi tiếp.
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,887
Động cơ
358,773 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Có những việc trong đời, em nghĩ cứ thuê người cho nhanh. Nhưng có những việc, tự tay làm mới thấy nó đáng.
Việc em tự dạy con gái lái xe là một chuyện như vậy.
Con bé nói thẳng: nó không muốn học với thầy dạy lái. Không phải vì tiếc tiền, mà vì… sợ bị la. Nó bảo mấy đứa bạn kể, đi học lái xe mà run như đi thi, làm sai là bị nhắc liên tục, có khi bị nói nặng lời. Nghe xong, nó càng sợ.
Em nghe vậy thì cũng hiểu. Con nít sinh ra và lớn lên ở Mỹ, quen được tôn trọng, quen được giải thích. Bị la một cái là đóng băng liền, chưa nói tới chuyện tập trung lái xe.
Thế là em nói: thôi, để bố dạy.
Nói thì nghe đơn giản, nhưng trong đầu em cũng có chút lo. Em lái xe ở Mỹ hai mươi năm, luật lệ quen hết rồi, nhưng dạy lại cho người khác, nhất là con mình , là chuyện khác. Vừa phải đúng luật, vừa phải kiên nhẫn, vừa phải giữ bình tĩnh. Không dễ.
Buổi đầu tiên, hai cha con ra bãi đậu xe vắng. Em không nói gì cao siêu. Chỉ bắt đầu từ những thứ căn bản nhất: chỉnh ghế, chỉnh gương, đặt tay lên vô lăng cho đúng. Con bé ngồi mà tay còn run.
Em nói nhỏ: Không có gì phải sợ. Sai thì sửa. Ở đây không ai la con hết.
Nó nhìn em, gật đầu.
Xe bắt đầu lăn bánh, chậm thôi. Em để nó làm quen với cảm giác ga, thắng. Đạp nhẹ, buông nhẹ. Có lúc nó thắng hơi gấp, người hơi giật về trước. Nó quay sang nhìn em, kiểu chờ bị la.
Em chỉ nói OK. Lần sau con thắng êm hơn chút là được.
Tự nhiên thấy nó thở ra nhẹ một cái.
Dạy con, mới thấy cái khó không phải là kỹ thuật. Mà là giữ được cái giọng bình tĩnh. Có những lúc nó quên xi-nhan, có lúc quẹo rộng quá, có lúc lúng túng ở bảng stop. Nếu là dạy người ngoài, có khi em cũng bực. Nhưng em biết con em, nếu em lớn tiếng, nó sẽ mất tự tin ngay.
Có lần em giải thích về stop sign: “Full stop là xe phải dừng hẳn, không được lăn.” Rồi em nói thêm cho nó dễ nhớ: Dừng đến mức con cảm nhận rõ xe đứng lại, rồi mình đếm 1, 2, 3 rồi hãy đi tiếp.
Nó cười: Vậy không cần phải thắng cho giật cái lưng vào ghế hả bố?
Em cũng cười: Không ai chấm điểm con bằng cái lưng hết. Người ta chấm bằng việc xe có dừng hẳn hay không.
Những buổi sau, hai cha con lái ra đường thật. Lúc đầu chọn đường vắng, rồi từ từ ra đường đông hơn. Mỗi lần như vậy, em thấy rõ nó tiến bộ. Không còn run tay nữa, mắt nhìn gương nhiều hơn, biết quan sát biển báo, biết nhường đường.
Có một điều em không ngờ: qua những buổi ngồi cạnh con như vậy, hai cha con nói chuyện nhiều hơn hẳn. Những chuyện bình thường trước giờ ít khi nói, tự nhiên lại nói. Có lẽ vì trong không gian đó, không ai bị áp lực, không ai bị phán xét.
Dạy con lái xe, hóa ra không chỉ là dạy nó cách điều khiển chiếc xe. Mà là dạy nó cách bình tĩnh, cách chịu trách nhiệm, và quan trọng nhất là cho nó cảm giác: khi nó sai, vẫn có người ở bên cạnh để sửa, chứ không phải để la.
Đến ngày em đưa nó lên freeway, mặt con bé tái mét...... nhưng sau 10 phút nó cũng quen dần. Lái từ Little Saigon xuống San Diego dài hơn 140 km, tới nơi, nó đỗ xe gọn gàng, tắt máy rồi quay sang nhìn em. Không nói gì nhiều, nhưng em biết nó tự tin rồi.
Lúc đó mới thấy, quyết định không thuê thầy dạy, tự mình dạy con… là một quyết định đúng.
Không phải vì mình dạy giỏi hơn.
Mà vì mình hiểu con mình hơn.

 
Chỉnh sửa cuối:

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
13,369
Động cơ
370,909 Mã lực
Tuổi
59
Có những việc trong đời, em nghĩ cứ thuê người cho nhanh. Nhưng có những việc, tự tay làm mới thấy nó đáng.
Việc em tự dạy con gái lái xe là một chuyện như vậy.
Con bé nói thẳng: nó không muốn học với thầy dạy lái. Không phải vì tiếc tiền, mà vì… sợ bị la. Nó bảo mấy đứa bạn kể, đi học lái xe mà run như đi thi, làm sai là bị nhắc liên tục, có khi bị nói nặng lời. Nghe xong, nó càng sợ.
Em nghe vậy thì cũng hiểu. Con nít sinh ra và lớn lên ở Mỹ, quen được tôn trọng, quen được giải thích. Bị la một cái là đóng băng liền, chưa nói tới chuyện tập trung lái xe.
Thế là em nói: thôi, để bố dạy.
Nói thì nghe đơn giản, nhưng trong đầu em cũng có chút lo. Em lái xe ở Mỹ hai mươi năm, luật lệ quen hết rồi, nhưng dạy lại cho người khác, nhất là con mình , là chuyện khác. Vừa phải đúng luật, vừa phải kiên nhẫn, vừa phải giữ bình tĩnh. Không dễ.
Buổi đầu tiên, hai cha con ra bãi đậu xe vắng. Em không nói gì cao siêu. Chỉ bắt đầu từ những thứ căn bản nhất: chỉnh ghế, chỉnh gương, đặt tay lên vô lăng cho đúng. Con bé ngồi mà tay còn run.
Em nói nhỏ: Không có gì phải sợ. Sai thì sửa. Ở đây không ai la con hết.
Nó nhìn em, gật đầu.
Xe bắt đầu lăn bánh, chậm thôi. Em để nó làm quen với cảm giác ga, thắng. Đạp nhẹ, buông nhẹ. Có lúc nó thắng hơi gấp, người hơi giật về trước. Nó quay sang nhìn em, kiểu chờ bị la.
Em chỉ nói :Ổn rồi. Lần sau mình thắng êm hơn chút là đẹp.
Tự nhiên thấy nó thở ra nhẹ một cái.
Dạy con, mới thấy cái khó không phải là kỹ thuật. Mà là giữ được cái giọng bình tĩnh. Có những lúc nó quên xi-nhan, có lúc quẹo rộng quá, có lúc lúng túng ở bảng stop. Nếu là dạy người ngoài, có khi em cũng bực. Nhưng là con, nếu em lớn tiếng, nó sẽ mất tự tin ngay.
Có lần em giải thích về stop sign: “Full stop là xe phải dừng hẳn, không được lăn.” Rồi em nói thêm cho nó dễ nhớ: Dừng đến mức con cảm nhận rõ xe đứng lại, rồi mình đếm 1, 2 giây hãy đi tiếp.
Nó cười: Vậy không cần phải thắng cho giật người hả bố?
Em cũng cười: Không ai chấm điểm con bằng cái lưng hết. Người ta chấm bằng việc xe có dừng hẳn hay không.
Những buổi sau, hai cha con lái ra đường thật. Lúc đầu chọn đường vắng, rồi từ từ ra đường đông hơn. Mỗi lần như vậy, em thấy rõ nó tiến bộ. Không còn run tay nữa, mắt nhìn gương nhiều hơn, biết quan sát biển báo, biết nhường đường.
Có một điều em không ngờ: qua những buổi ngồi cạnh con như vậy, hai cha con nói chuyện nhiều hơn hẳn. Những chuyện bình thường trước giờ ít khi nói, tự nhiên lại nói. Có lẽ vì trong không gian đó, không ai bị áp lực, không ai bị phán xét.
Dạy con lái xe, hóa ra không chỉ là dạy nó cách điều khiển chiếc xe. Mà là dạy nó cách bình tĩnh, cách chịu trách nhiệm, và quan trọng nhất là cho nó cảm giác: khi nó sai, vẫn có người ở bên cạnh để sửa, chứ không phải để la.
Đến ngày em đưa nó lên freeway, mặt con bé tái mét...... nhưng sau 10 phút nó cũng quen dần. Lái từ Little Saigon xuống San Diego dài hơn 140 km, tới nơi ,nó đỗ xe xe gọn gàng, tắt máy rồi quay sang nhìn em. Không nói gì nhiều, nhưng em biết nó tự tin rồi.
Lúc đó mới thấy, quyết định không thuê thầy dạy, tự mình dạy con… là một quyết định đúng.
Không phải vì mình dạy giỏi hơn.
Mà vì mình hiểu con mình hơn.

"Dạy con lái xe, hóa ra không chỉ là dạy nó cách điều khiển chiếc xe. Mà là dạy nó cách bình tĩnh, cách chịu trách nhiệm, và quan trọng nhất là cho nó cảm giác: khi nó sai, vẫn có người ở bên cạnh để sửa, chứ không phải để la."
Cụ ngon đấy ạ.
Em thì thấy luyện cho mình tính kiên nhẫn, bình tĩnh ạ. Em luyện cho gấu và F1, hiccc căng thẳng vãi ra, quát um sùm...sùi cả bọt mép. :D
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,887
Động cơ
358,773 Mã lực
Nơi ở
somewhere
"Dạy con lái xe, hóa ra không chỉ là dạy nó cách điều khiển chiếc xe. Mà là dạy nó cách bình tĩnh, cách chịu trách nhiệm, và quan trọng nhất là cho nó cảm giác: khi nó sai, vẫn có người ở bên cạnh để sửa, chứ không phải để la."
Cụ ngon đấy ạ.
Em thì thấy luyện cho mình tính kiên nhẫn, bình tĩnh ạ. Em luyện cho gấu và F1, hiccc căng thẳng vãi ra, quát um sùm...sùi cả bọt mép. :D
Em có 1 người quen, anh ta về Việt Nam cưới vợ và mang cô vợ sang đây. Anh chồng dạy vợ lái xe, dạy được vài hôm 2 vợ chồng giận nhau dữ dội. Cuối cùng cô vợ phải nhờ thầy dạy.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
13,369
Động cơ
370,909 Mã lực
Tuổi
59
Em có 1 người quen, anh ta về Việt Nam cưới vợ và mang cô vợ sang đây. Anh chồng dạy vợ lái xe, dạy được vài hôm 2 vợ chồng giận nhau dữ dội. Cuối cùng cô vợ phải nhờ thầy dạy.
Có trường hợp con gấu bung cửa, mặt đỏ phừng phừng, gọi taxi về nhà, cạch mặt. :))
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,887
Động cơ
358,773 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Có những buổi sáng ở Little Saigon, đi trên đường Bolsa, sương từ phía Huntington Beach còn lảng bảng, tự nhiên thấy lòng dịu xuống. Thoáng nghe mùi phở bay ra từ một quán phở bên đường. Mùi hồi, đinh hương, gừng nướng cháy vỏ, với nồi xương bò hầm cả đêm… nghe là thấy nhớ quê hương liền. Ở đây, ăn phở không chỉ là ăn sáng, mà giống như một cách để quay lại ký ức.
Người ta hay nói muốn ăn phở kiểu miền Nam xưa, trước 1975, thì cứ ghé Little Saigon. Mấy cô chú chủ quán lớn tuổi nấu theo kiểu rất giữ nghề, không chạy theo kiểu nêm nếm hiện đại. Nước lèo trong veo, ngọt từ xương, không bị gắt bột ngọt. Ăn vào thấy nhẹ mà sâu, đúng kiểu phở gia truyền.
Như mấy lần em ngồi ở Phở 79, quán nhìn cũ cũ, bàn ghế cũng nhuốm màu thời gian. Nhưng cái không khí thì không đâu có được. Một bàn có đủ ba thế hệ: ông ăn chậm rãi, cháu thì loay hoay cầm đũa. Nhìn vậy mới thấy, tô phở ở đây không chỉ để ăn, mà còn nối mấy thế hệ lại với nhau.
Ăn phở ở Cali có mấy cái thú rất riêng.
Đầu tiên là đĩa rau. Phải nói là đã mắt luôn. Húng quế, ngò gai, giá, rồi cả ngò ôm… tươi xanh đầy đặn. Ở mấy tiểu bang lạnh, kiếm được nhiêu đó rau là khó, còn ở đây thì cứ như không tiếc.
Rồi dân sành ăn hay gọi thêm chén nước béo. Mỡ bò, hành chần, thêm tiêu… húp một ngụm là ấm người liền, nhất là mấy ngày trời se lạnh.
Thịt bò thì khỏi nói. Mềm, ngọt. Tái thì gần như tan trong miệng, gầu giòn giòn, đuôi bò hầm mềm rục.
Cuối tuần mà ghé phở Hiển Vương hay phở Holic là thấy cảnh quen thuộc, người ta xếp hàng dài, chờ cả nửa tiếng cũng chờ. Không chỉ để ăn, mà để nghe tiếng Việt xung quanh, để thấy cái không khí quen quen mà đôi khi quên mất mình đang ở Mỹ.
Tô phở ở đây cũng to bự đúng kiểu Mỹ, size XL. Nghĩ kỹ thì cũng giống tính người Việt mình, hào sảng, cho nhiều, muốn người ta ăn cho đã, cho no.
Nếu cụ mợ có dịp ghé qua, cứ bỏ mấy chỗ sang trọng qua một bên. Tấp vào một quán phở cũ cũ thôi. Gọi tô đặc biệt, thêm ly cà phê sữa đá. Ngồi ăn từ từ. Tự nhiên sẽ thấy, giữa cái nhịp sống ồn ào bên này, vẫn có một chút gì rất Việt Nam nằm trong một tô phở nóng.
 
Chỉnh sửa cuối:

ar3a

Xe container
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
5,421
Động cơ
578,097 Mã lực
Có những buổi sáng ở Little Saigon, đi trên đường Bolsa, sương từ phía Huntington Beach còn lảng bảng, tự nhiên thấy lòng dịu xuống. Thoáng nghe mùi phở bay ra từ một quán phở bên đường. Mùi hồi, đinh hương, gừng nướng cháy vỏ, với nồi xương bò hầm cả đêm… nghe là thấy nhớ quê hương liền. Ở đây, ăn phở không chỉ là ăn sáng, mà giống như một cách để quay lại ký ức.
Người ta hay nói muốn ăn phở kiểu miền Nam xưa, trước 1975, thì cứ ghé Little Saigon. Mấy cô chú chủ quán lớn tuổi nấu theo kiểu rất giữ nghề, không chạy theo kiểu nêm nếm hiện đại. Nước lèo trong veo, ngọt từ xương, không bị gắt bột ngọt. Ăn vào thấy nhẹ mà sâu, đúng kiểu phở gia truyền.
Như mấy lần em ngồi ở Phở 79, quán nhìn cũ cũ, bàn ghế cũng nhuốm màu thời gian. Nhưng cái không khí thì không đâu có được. Một bàn có đủ ba thế hệ: ông ăn chậm rãi, cháu thì loay hoay cầm đũa. Nhìn vậy mới thấy, tô phở ở đây không chỉ để ăn, mà còn nối mấy thế hệ lại với nhau.
Ăn phở ở Cali có mấy cái thú rất riêng.
Đầu tiên là đĩa rau. Phải nói là đã mắt luôn. Húng quế, ngò gai, giá, rồi cả ngò ôm… tươi xanh đầy đặn. Ở mấy tiểu bang lạnh, kiếm được nhiêu đó rau là khó, còn ở đây thì cứ như không tiếc.
Rồi dân sành ăn hay gọi thêm chén nước béo. Mỡ bò, hành chần, thêm tiêu… húp một ngụm là ấm người liền, nhất là mấy ngày trời se lạnh.
Thịt bò thì khỏi nói. Mềm, ngọt. Tái thì gần như tan trong miệng, gầu giòn giòn, đuôi bò hầm mềm rục.
Cuối tuần mà ghé phở Hiển Vương hay phở Holic là thấy cảnh quen thuộc, người ta xếp hàng dài, chờ cả nửa tiếng cũng chờ. Không chỉ để ăn, mà để nghe tiếng Việt xung quanh, để thấy cái không khí quen quen mà đôi khi quên mất mình đang ở Mỹ.
Tô phở ở đây cũng to bự đúng kiểu Mỹ, size XL. Nghĩ kỹ thì cũng giống tính người Việt mình, hào sảng, cho nhiều, muốn người ta ăn cho đã, cho no.
Nếu cụ mợ có dịp ghé qua, cứ bỏ mấy chỗ sang trọng qua một bên. Tấp vào một quán phở cũ cũ thôi. Gọi tô đặc biệt, thêm ly cà phê sữa đá. Ngồi ăn từ từ. Tự nhiên sẽ thấy, giữa cái nhịp sống ồn ào bên này, vẫn có một chút gì rất Việt Nam nằm trong một tô phở nóng.
Cảm ơn cụ. Đúng là ra nước ngoài, thấy phở là thấy quê hương.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
13,369
Động cơ
370,909 Mã lực
Tuổi
59
Cảm ơn cụ. Đúng là ra nước ngoài, thấy phở là thấy quê hương.
Cs thú vị.
Cụ Lúa dân SG thèm...phở :P, em dân Bắc chính hiệu, nếu chọn để ăn giữa phở và bún bò Huế thì chọn bb Huế.
Tất nhiên phở á, thì ai lại không thích phở cơ chứ. :D
 

bimbim5656

Xe container
Biển số
OF-143913
Ngày cấp bằng
30/5/12
Số km
8,444
Động cơ
432,032 Mã lực
Có những buổi sáng ở Little Saigon, đi trên đường Bolsa, sương từ phía Huntington Beach còn lảng bảng, tự nhiên thấy lòng dịu xuống. Thoáng nghe mùi phở bay ra từ một quán phở bên đường. Mùi hồi, đinh hương, gừng nướng cháy vỏ, với nồi xương bò hầm cả đêm… nghe là thấy nhớ quê hương liền. Ở đây, ăn phở không chỉ là ăn sáng, mà giống như một cách để quay lại ký ức.
Người ta hay nói muốn ăn phở kiểu miền Nam xưa, trước 1975, thì cứ ghé Little Saigon. Mấy cô chú chủ quán lớn tuổi nấu theo kiểu rất giữ nghề, không chạy theo kiểu nêm nếm hiện đại. Nước lèo trong veo, ngọt từ xương, không bị gắt bột ngọt. Ăn vào thấy nhẹ mà sâu, đúng kiểu phở gia truyền.
Như mấy lần em ngồi ở Phở 79, quán nhìn cũ cũ, bàn ghế cũng nhuốm màu thời gian. Nhưng cái không khí thì không đâu có được. Một bàn có đủ ba thế hệ: ông ăn chậm rãi, cháu thì loay hoay cầm đũa. Nhìn vậy mới thấy, tô phở ở đây không chỉ để ăn, mà còn nối mấy thế hệ lại với nhau.
Ăn phở ở Cali có mấy cái thú rất riêng.
Đầu tiên là đĩa rau. Phải nói là đã mắt luôn. Húng quế, ngò gai, giá, rồi cả ngò ôm… tươi xanh đầy đặn. Ở mấy tiểu bang lạnh, kiếm được nhiêu đó rau là khó, còn ở đây thì cứ như không tiếc.
Rồi dân sành ăn hay gọi thêm chén nước béo. Mỡ bò, hành chần, thêm tiêu… húp một ngụm là ấm người liền, nhất là mấy ngày trời se lạnh.
Thịt bò thì khỏi nói. Mềm, ngọt. Tái thì gần như tan trong miệng, gầu giòn giòn, đuôi bò hầm mềm rục.
Cuối tuần mà ghé phở Hiển Vương hay phở Holic là thấy cảnh quen thuộc, người ta xếp hàng dài, chờ cả nửa tiếng cũng chờ. Không chỉ để ăn, mà để nghe tiếng Việt xung quanh, để thấy cái không khí quen quen mà đôi khi quên mất mình đang ở Mỹ.
Tô phở ở đây cũng to bự đúng kiểu Mỹ, size XL. Nghĩ kỹ thì cũng giống tính người Việt mình, hào sảng, cho nhiều, muốn người ta ăn cho đã, cho no.
Nếu cụ mợ có dịp ghé qua, cứ bỏ mấy chỗ sang trọng qua một bên. Tấp vào một quán phở cũ cũ thôi. Gọi tô đặc biệt, thêm ly cà phê sữa đá. Ngồi ăn từ từ. Tự nhiên sẽ thấy, giữa cái nhịp sống ồn ào bên này, vẫn có một chút gì rất Việt Nam nằm trong một tô phở nóng.
Lần đầu em chọn nhầm quán phở fake ở LasVG, chất lượng chỉ bằng khoảng 70% ở VN. Hôm đến Phước Lộc Thọ ăn bún bò Huế thấy vị gần như ở quê hương. Lúc ngồi ăn thì xung quanh đến 99% là người Việt nên cảm giác như đang ở SG.
 

expanium

Xe buýt
Biển số
OF-90475
Ngày cấp bằng
1/4/11
Số km
519
Động cơ
405,617 Mã lực
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài bên Úc bọn em. Trẻ con được nghỉ Lễ Easter và School holidays đến 20/4 thì trở lại trường. Riêng nhà em thì xin nghỉ thêm 10 ngày đến 30/4 để tranh thủ về VN.

Bọn trẻ con bên này học ít chơi nhiều, một năm học thì có đến 5 kỳ nghỉ dài ngày. Vừa mới nghỉ Giáng sinh và năm mới 1 tháng rưỡi xong ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy kỳ nghỉ tiếp theo rồi. Không hiểu học hành như thế này thì lớn lên thành tài kiểu gì được!? 😀

Tháng 4 này sẽ là một tháng rất vất vả của em. Nhà em đã book vé đi Sydney tối nay, nhưng đến trưa nay thì được thông báo huỷ chuyến. Việc đi lại trong lúc khủng hoảng nhiên liệu rất khó khăn. Bên Úc cũng khuyến cáo công dân hạn chế đi ra nước ngoài để tránh nguy cơ bị kẹt lại do thiếu nguyên liệu hàng không.

Thêm một lo lắng nữa là tối nay bạn em đang ở Việt Nam gọi sang báo tin bị dính covid. Gia đình bạn em về VN tuần trước. Về đến TP. HCM được 3 ngày thì cả nhà bị sốt cao, đi test thì dương tính. Em về mà cũng bị dính covid thì toàn bộ kế hoạch làm việc, các cuộc hẹn sẽ vỡ trận hết! Thôi cứ hy vọng vào sự may mắn và tin là con covid nó sẽ chừa mình ra! 😂

Mời các cụ ngắm cây Lộc Vừng Hà Nội rực rỡ của nhà em cho thư giãn. Chúc các cụ một tháng Tư hồng phát và tài lộc! ☺
IMG_8326.jpeg

IMG_8328.jpeg

IMG_8329.jpeg
 

expanium

Xe buýt
Biển số
OF-90475
Ngày cấp bằng
1/4/11
Số km
519
Động cơ
405,617 Mã lực
juneboy Nhà cụ vẫn kế hoạch về Châu Á tháng 6 tới chứ? Cụ cân nhắc kỹ vì tình hình khủng hoảng nhiên liệu sẽ kéo dài và ngày càng nặng thêm đấy. Giai đoạn này nên hạn chế bay câc tuyến đường dài nếu không thực sự cần thiết cụ ạ.
 

juneboy

Xe tăng
Biển số
OF-18169
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
1,588
Động cơ
479,859 Mã lực
juneboy Nhà cụ vẫn kế hoạch về Châu Á tháng 6 tới chứ? Cụ cân nhắc kỹ vì tình hình khủng hoảng nhiên liệu sẽ kéo dài và ngày càng nặng thêm đấy. Giai đoạn này nên hạn chế bay câc tuyến đường dài nếu không thực sự cần thiết cụ ạ.
Em vưỡn cụ ợ. Tầm giữa tháng 6 là nhà em bay sang Nhật. Đường bay chắc ko qua chỗ đang đấm nhau nên về cơ bản cũng ko lo lắm. Bay về thì em đi đường Thượng Hải. TQ họ mới mở đường bay thẳng sang bên em nên giờ bay đi bay về VN cũng tiện phết.
leua: cho tới bây giờ em vẫn duy trì việc thay lốp và sửa chữa lặt vặt cho xe, luôn gọi F1 ra làm cùng. Có khi nếu gọi dịch vụ thì chắc chỉ mất vài đồng và chẳng phải động tay động chân gì. Nhưng dành thời gian làm cùng thì F1 có cơ hội học kỹ năng thực tế, rèn tính tự lập và hiểu giá trị của lao động.

IMG_1959.jpeg
 

expanium

Xe buýt
Biển số
OF-90475
Ngày cấp bằng
1/4/11
Số km
519
Động cơ
405,617 Mã lực
Em vưỡn cụ ợ. Tầm giữa tháng 6 là nhà em bay sang Nhật. Đường bay chắc ko qua chỗ đang đấm nhau nên về cơ bản cũng ko lo lắm. Bay về thì em đi đường Thượng Hải. TQ họ mới mở đường bay thẳng sang bên em nên giờ bay đi bay về VN cũng tiện phết.
leua: cho tới bây giờ em vẫn duy trì việc thay lốp và sửa chữa lặt vặt cho xe, luôn gọi F1 ra làm cùng. Có khi nếu gọi dịch vụ thì chắc chỉ mất vài đồng và chẳng phải động tay động chân gì. Nhưng dành thời gian làm cùng thì F1 có cơ hội học kỹ năng thực tế, rèn tính tự lập và hiểu giá trị của lao động.

IMG_1959.jpeg
Trộm vía bọn trẻ con nhà cụ lớn thế! Chúng nó chăm ngoan là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình trên đời rồi! ☺

Em mỗi lần bay về VN bằng China Eastern thì đều transit qua Thượng Hải, năm ngoái em ghé qua Phố Đông 2 lần. Tuy nhiên từ bên em về VN thì thuận lợi nhất vẫn là EVA và China Airlines transit tại Đào Viên, Đài Bắc hoặc Cathay Pacific transit tại Hong Kong.
 

expanium

Xe buýt
Biển số
OF-90475
Ngày cấp bằng
1/4/11
Số km
519
Động cơ
405,617 Mã lực
Điệu Reggea áp vào bài nào đều nghe thấy hứng khởi cụ ạ. Như bài đỉnh của mợ Lady Gaga là Always Remember Us This Way. Buồn nhức nhối, áp vào điệu Reggae nghe tửng ra phết đấy ạ. Nhạc nhẽo hay ở chỗ đó.
Có thể không hiểu lời, nghe và phiêu theo nó có thể hoàn toàn áp vào tâm trạng mình được. Nên cc xưa biết tiếng LX :P nghe nhạc tiếng Anh bài Khóc River of bb... tưởng nhạc đỏ, quẩy tung bụi mù mịt là bt thôi. :D
Cụ hd-vt đúng là bậc kỳ tài. Trên thông thiên văn - dưới tường địa lý! 👍 Các thú chơi tinh hoa, kim cổ món gì cụ cũng sành! 😄
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,806
Động cơ
2,158,008 Mã lực
Em cũng có lần bibô ở thớt khác, bên ấy họ chạy kiểu như cụ nói, bị mắng biết cái ếch gì mà nói. Hiccc công nhận, em là con ếch đang hóng hớt mờ lị. :D
À, chấp gì bọn bênă ý, mát dượi..<:-P
Đúng là trải nghiệm của em trong trong thời gian đó là như thế.
 

expanium

Xe buýt
Biển số
OF-90475
Ngày cấp bằng
1/4/11
Số km
519
Động cơ
405,617 Mã lực
Không cụ, giờ thông tin trên mạng nhiều mà. Cụ trêu nặng đô quá. :T
Lúc rảnh em cũng hay lang thang hóng hớt bên mấy thớt sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật của các cụ tinh hoa! ;)) Em hay gặp comment của cụ ở những chỗ đấy. Đọc là biết đấy là kiến thức và sự am hiểu của cụ. Nếu là kiến thức google hay AI thì em phân biệt được ngay. 😉
 

juneboy

Xe tăng
Biển số
OF-18169
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
1,588
Động cơ
479,859 Mã lực
Trộm vía bọn trẻ con nhà cụ lớn thế! Chúng nó chăm ngoan là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình trên đời rồi! ☺

Em mỗi lần bay về VN bằng China Eastern thì đều transit qua Thượng Hải, năm ngoái em ghé qua Phố Đông 2 lần. Tuy nhiên từ bên em về VN thì thuận lợi nhất vẫn là EVA và China Airlines transit tại Đào Viên, Đài Bắc hoặc Cathay Pacific transit tại Hong Kong.
Cảm ơn cụ nhiều nhé! Đây là cậu út cụ ợ. Chứ đội lớn nhà em giờ trộm vía là tự lập hết rồi. Em cũng ko nhớ tên hãng. Bay từ bên em thẳng qua Thượng Hải mà ko đi qua Trung Đông. Thấy feedback mọi người khá ổn. Tiện ở lại Thượng Hải vài hôm chơi cũng khá hay :).
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,887
Động cơ
358,773 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Hôm nay con gái em kể cho em nghe về một phụ nữ đang là thần tượng của nó.
Vẫn biết truyền thống của trí thức Mỹ là làm từ thiện nhưng em thấy thật sự yêu mến người phụ nữ này. Hy vọng sẽ có nhiều người như vậy để những học sinh nghèo, học giỏi có cơ hội trở thành bác sĩ tại Hoa Kỳ.

Năm 2024, Ruth Gottesman, một giáo sư Y khoa đã đưa ra một quyết định hiếm có: bà trao tặng khoảng 1 tỷ USD cho trường Y tên Albert Einstein College of Medicine, nơi bà gắn bó suốt nhiều thập kỷ.
Số tiền này đến từ tài sản mà chồng bà, David S. Gottesman, để lại sau khi qua đời năm 2022. Ông là một nhà đầu tư lâu năm của Berkshire Hathaway, công ty do Warren Buffett điều hành.
Nhưng điều đặc biệt không nằm ở số tiền. Mà nằm ở cách bà sử dụng nó.
Khoản tài trợ này được dùng để xóa hoàn toàn học phí cho sinh viên y khoa, không chỉ hiện tại, mà cả trong tương lai cho các thế hệ sau. Điều này có nghĩa là từ nay trường sẽ đào tạo bác sĩ y khoa miễn phí cho xã hội.
Trong nhiều năm giảng dạy, Ruth Gottesman chứng kiến một thực tế: nhiều sinh viên y khoa tốt nghiệp với khoản nợ rất lớn. Áp lực tài chính khiến họ phải lựa chọn những chuyên ngành có thu nhập cao, thay vì những lĩnh vực họ thực sự mong muốn như chăm sóc cộng đồng hay nhi khoa.
Bà quyết định loại bỏ rào cản đó.
Khi học phí không còn, sinh viên có thể tập trung vào việc học, và quan trọng hơn, họ có thể lựa chọn con đường nghề nghiệp dựa trên lý tưởng thay vì gánh nặng nợ nần.
Khoản đóng góp này không chỉ giúp từng sinh viên. Nó có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống chăm sóc sức khỏe trong tương lai, khi nhiều bác sĩ có cơ hội phục vụ những cộng đồng cần họ nhất.
Đây là món quà lớn nhất từng được trao cho một trường y tại Hoa Kỳ.
Và điều khiến nó trở nên đáng nhớ không chỉ là quy mô, mà là sự rõ ràng trong mục đích.
Không phải xây một tòa nhà. Không phải đặt tên một công trình. Mà là mở ra cơ hội cho con người.
Ruth Gottesman từng nói rằng bà có nhiều tiền hơn mức mình cần.
Phần còn lại, bà chọn biến nó thành cơ hội, cho những người sẽ chăm sóc người khác trong tương lai.

Link tham khảo


Xét theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, khoản quyên góp 1 tỷ đô la mà Ruth Levy Gottesman '52 dành tặng cho Trường Y Albert Einstein vào ngày 26 tháng 2 là một kỷ lục chưa từng có. Đây là món quà lớn nhất được trao cho bất kỳ trường y nào trên toàn quốc và đảm bảo rằng không một sinh viên y khoa nào tại Einstein sẽ phải trả học phí — mãi mãi. Bà Gottesman, người đã nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ từ Trường Sư phạm Columbia, đã giảng dạy tại Einstein hơn 50 năm trước khi nghỉ hưu với tư cách là giáo sư lâm sàng danh dự về nhi khoa; hiện bà đang là chủ tịch hội đồng quản trị. Tài sản này đến từ người chồng quá cố của bà, David Gottesman, một nhà đầu tư ban đầu vào Berkshire Hathaway của Warren Buffett. Với một cử chỉ khiêm nhường và cao quý, bà đã quy định rằng trường phải giữ nguyên tên Einstein. Bà Gottesman đã tự mình thông báo tin vui này cho toàn thể sinh viên, điều này đã gây ra những tiếng reo hò vang dội, những giọt nước mắt và những ánh nhìn kinh ngạc không tin nổi.


 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top