- Biển số
- OF-90475
- Ngày cấp bằng
- 1/4/11
- Số km
- 519
- Động cơ
- 405,617 Mã lực
Cảm ơn cụ Leua! Những suy nghĩ, tâm sự của cụ rất thực tế và chân tình của một người đã có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm. Những lời khuyên của cụ rất hữu ích cho những bà con người Việt đang bôn ba xứ người.Hôm nay ngồi đọc tin tức, thấy có nhiều người Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước, em lại nghĩ về chuyện thẻ xanh với quốc tịch bên này.
Người đi định cư nước ngoài trong đầu luôn có một mục tiêu rất rõ ràng: ổn định cuộc sống. Có việc làm, có thu nhập, có chỗ ở đàng hoàng, thế là mừng lắm rồi. Đến khi cầm được cái thẻ xanh trên tay, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ thế là xong một chặng đường khó khăn. Rồi cũng từ đó, không ít người bắt đầu chùng xuống, ngại học, ngại thi quốc tịch vì bận mưu sinh, vì tiếng Anh còn yếu, vì nghĩ như này là đủ rồi.
Nhưng càng sống lâu bên này, em càng thấy giữa thẻ xanh và quốc tịch là một khoảng cách khá lớn, không phải về thủ tục, mà là về vị thế của chính mình.
Cầm thẻ xanh, mình có thể sống, làm việc, kinh doanh, mở hãng, mở tiệm… nhìn bề ngoài chẳng khác gì một người bản xứ. Nhưng sâu bên trong, mình vẫn có cảm giác như một người ở trọ dài hạn. Vẫn có những giới hạn vô hình: đi về Việt Nam ở lâu thì lo lắng, giấy tờ tới hạn thì lại thấp thỏm, lỡ có chuyện pháp lý gì nghiêm trọng thì vẫn có khả năng bị trục xuất. Và quan trọng hơn, mình đang sống trên mảnh đất này, đóng thuế, làm ăn, nuôi con… nhưng lại không có quyền góp tiếng nói vào những quyết định lớn của xã hội.
Cái cảm giác đó, nói ra thì nhỏ thôi, nhưng nó cứ âm ỉ. Giống như mình sống trong một ngôi nhà rất đẹp, rất đầy đủ tiện nghi… nhưng lại biết rằng mình không phải là chủ.
Quốc tịch, với em, nó không chỉ là một kỳ thi, hay một buổi tuyên thệ. Nó giống như một cột mốc đánh dấu rằng mình thực sự thuộc về nơi này.
Khi trở thành công dân, cái cảm giác ở nhờ dường như biến mất. Mình không còn phải lo một ngày nào đó bị mất quyền ở lại. Mình có quyền bầu cử, quyền lựa chọn những người đại diện ảnh hưởng trực tiếp đến công việc làm ăn, đến trường học của con cái, đến môi trường sống của gia đình mình. Mình có thể đường hoàng bảo lãnh cha mẹ, anh chị em, người yêu... sang đoàn tụ. Và đặc biệt, có một sự tự do rất rõ ràng: đi đâu, ở đâu, bao lâu… cũng không còn nỗi lo quay về có bị hỏi han hay không.
Nhiều lúc em nghĩ, thẻ xanh giống như mình được cho phép ở lại, còn quốc tịch là mình được công nhận là một phần của nơi này.
Và có lẽ điều quan trọng nhất không nằm ở quyền lợi, mà là ở tâm thế. Khi mình xác định gắn bó lâu dài, nuôi con cái lớn lên, xây dựng sự nghiệp ở đây, thì việc hiểu về lịch sử, luật pháp, văn hóa của nước Mỹ không còn là chuyện để đi thi nữa, mà là chuyện để mình sống cho vững vàng hơn, tự tin hơn. Thêm nữa là cầm 2 cái passport sẽ có lợi thế hơn trong một số lĩnh vực cuộc sống.
Em biết, với nhiều người, chuyện học thi quốc tịch không dễ. Ban ngày đi làm vất vả, tối về còn lo gia đình, con cái. Tiếng Anh không phải ai cũng sẵn. Nhưng nếu nghĩ xa hơn một chút, cho tương lai của con mình, cho sự ổn định lâu dài của cả gia đình thì cái khó đó lại trở thành một bước rất đáng để vượt qua.
Mình đã đi một chặng đường rất dài để đến được đây rồi, thì cũng nên cố thêm một đoạn nữa, để hành trình đó trọn vẹn.
Chúc các cụ mợ ở hải ngoại vững vàng nơi xứ người.
![]()
![]()
Chỉnh sửa cuối:
. Em đơn cử cho cụ là lương một anh lái xe bồn ở VN và ở Âu Mỹ có khác nhau ko? Xăng đâu phải là kiểu cụ khoan giếng tại chỗ rồi múc lên bán đâu. Nó là cả một hệ sinh thái đi kèm theo từ vận tải biển, bộ, abc xyz các kiểu từ đó nó cấu thành lên giá đó!
. Bên em hiện giờ A98 là khoảng 1,8€/l (A95 thì rẻ hơn). Nếu qui đổi ra chắc cũng xấp xỉ 60k (ngang bên cụ Lêu). Nhưng do tiền Việt mất giá cũng nhanh quá. Mấy năm trước êu có 23,24, giờ 1êu ăn trên 30k rồi.